Em vẫn còn yêu anh như một thói quen xưa cũ

Leave a Comment
Có những lúc mệt mỏi trước hàng tá áp lực từ cuộc sống, em thèm lắm một bờ vai ấm áp và những câu an ủi dỗ dành thật lãng mạn. Không ai bảo nhưng lúc đấy vô duyên em nghĩ đến anh như một thói quen xưa cũ.
Anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời em cũng khá lâu. Cuộc sống em giờ này chỉ được vỗ về bởi tình thương của gia đình và bạn bè, không có anh. Lâu rồi em không còn biết thế nào là một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, em cũng lạ lẫm với việc quan tâm một ai đó từng miếng ăn giấc ngủ, và hạnh phúc là gì em chẳng thể nào định nghĩa được. Thời gian dài và cuộc sống đơn thân những ngày qua đã khiến em nhầm tưởng em không còn tình cảm với một người. Cứ nghĩ rằng độc thân cũng là cách sống tốt, nhưng len vào những năm tháng không tình yêu là những giây phút em bị tủi thân đày đọa đến quặng lòng. Có đôi khi em muốn vứt bỏ sự ngộ nhận thường ngày ấy để thú nhận với chính mình rằng em vẫn còn yêu anh sau bao cố gắng tìm cách quên.
Số điện thoại của anh vẫn nằm trong danh bạ của em đấy, chỉ là đã được thay thế bằng một cái tên khác. Và em thừa biết bên anh cũng vậy. Không ai hỏi thăm ai một dòng tin nào từ lúc chia tay, nhưng điều đó không có nghĩa sự quan tâm không còn tồn tại nữa. Nó vẫn ở đấy trong trái tim em, chỉ là bằng một cái tên khác thôi: quan tâm người xa lạ. Đã xa lạ thì tại sao phải nghĩ đến, em tự nhắc mình như thế bao nhiêu lần em không thể nhớ để mà đếm được. Nhưng phía sau cái gật đầu đồng tình với bản thân thì lần nào trong em cũng dấy lên một câu trả lời mơ hồ chập chờn "vì em còn yêu một người xa lạ như thế đấy".
Ảnh minh họa
Có những lúc mệt mỏi trước hàng tá áp lực từ cuộc sống, em thèm lắm một bờ vai ấm áp và những câu an ủi dỗ dành thật lãng mạn. Không ai bảo nhưng lúc đấy vô duyên em nghĩ đến anh như một thói quen xưa cũ. Em vô thức ước rằng em là đứa lụy trai không biết suy nghĩ để em có một lí do mà tìm đến anh giãi bày cái nỗi lòng đang chất chứa bao tâm sự ngổn ngang đó. Nhưng em tỉnh táo quá, em sáng suốt quá, dẫu biết em cần anh nhiều lắm đấy, nhưng em không cho phép mình trở thành kẻ đáng xấu hổ vác nỗi buồn đi tìm một thằng con trai đã trở thành xa lạ lâu lắm rồi. Dù em cứng rắn và có lí trí, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ lấp hết tất cả các lỗ trống trong tim. Đi qua sự mạnh mẽ, vẫn có lúc em cần có anh như thế, và em biết rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Em thấy người ta hay quan tâm đến hạnh phúc của người yêu cũ, như một cách thể hiện tình yêu và sự cao thượng của mình. Em khác, chuyện anh hạnh phúc hay anh đau khổ có ai kể thì em nghe, nhưng em không chúc mừng hay thể hiện sự đau xót trước cuộc sống của anh. Đôi khi em còn cười vào nỗi đau anh đang phải nhận lấy. Em đã từng cố sức làm nhiều thứ để kéo hạnh phúc về phía anh nhưng đến bây giờ em mới nhận ra mọi thứ em làm thật vô nghĩa. Em bơ anh như cách anh bỏ mặc em chơ vơ giữa dòng đời. Chỉ khác ở chỗ anh không cần em như em cần anh lúc trước. Đối với em, anh đã kém may mắn khi mất đi một sự quan tâm của người khác dành cho mình. Dù em không đoái hoài đến những gì xảy ra xung quanh anh, nhưng khi không còn ai kể cho em nghe về anh nữa em lại thấy bất an đến lạ kì. Em không rối rắm quật tung mọi thứ để tìm anh, không dò hỏi một người bạn chung của hai đứa về tình hình của anh, chỉ đơn giản em ngồi đó nhưng lòng không yên. Em biết anh vẫn còn quan trọng ở trong em, chỉ là anh được em nghĩ tới bằng một cách khác mà thôi.
Dưới cái vỏ bọc của một đứa con gái mạnh mẽ, dưới những suy nghĩ rằng em đã quên anh, em đã sống và còn yêu anh bằng một cách lạ lùng như thế!
Thiên Thần Xấu Xí
LIKE and Share this article: :
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.