Cho đến lúc gặp được anh, được ôm anh trong những ngày trời tung tăng giăng nắng. Được hôn anh trong những ngày trời hối hả buông mưa, thì mới em tin, tình yêu là có thật, chẳng ngoa, một chút nào.

Chỉ đến khi đi được một chặng đường thật xa cùng anh, em mới lặng yên ngẫm lại.
Em đã từng chẳng tin tình yêu chân thành là có thật, và em đã vật vã rất nhiều với những năm tháng cô đơn. Em u mê bản thân trong những suy nghĩ độc đoán về tình yêu. Tình yêu đa phần chỉ mang lại nuối tiếc khổ đau. Còn những hồng hào hạnh phúc cũng có nhưng lại chẳng bù nổi cho những thương đau. Em tự mỉa xấu con trai bằng nhiều áp đặt một chiều cá nhân. Nào là con trai thằng nào cũng đểu, cũng ngon ngọt đầu lưỡi rồi quên nhanh, chỉ thích những cảm xúc mới mẻ nên dễ dàng rủ bỏ một người con gái dốc lòng yêu mình, thiếu trách nhiệm với tình yêu, nhiều thói hư tật xấu, bla bla.
Có lẽ vì những mối tình trong quá khứ của em có quá nhiều sai sót. Đã dập trái tim em tan nát cả những mảnh vụn, nên em không còn đủ dũng cảm để mở lòng mình với ai thêm một lần nào nữa. Hay vì ngày đó em non dại nên chuyện gì cũng làm dang dở, đổ vỡ, nhất là chuyện yêu. Người ta chẳng hay bảo muốn trở nên thành thục trước bất cứ việc gì, cũng cần có kinh nghiệm xương máu, bằng những thất bại đớn đau, để làm việc sau tốt hơn việc trước. Có phải vì em còn thiếu kinh nghiệm yêu nên mối tình nào trước anh cũng dang dở, khóc lóc xỉ vả nhiều hơn hoan hỉ vui tươi. Dù là lí do nào thì em cũng đã mất rất nhiều niềm tin vào cái mà người đời vẫn thường tung hô và khao khát có. Tình yêu chân thành hiện hữu thật ư?
Cho đến lúc gặp được anh, được ôm anh trong những ngày trời tung tăng giăng nắng. Được hôn anh trong những ngày trời hối hả buông mưa, thì mới em tin, tình yêu là có thật, chẳng ngoa, một chút nào. Em còn cảm thấy rất rõ, những ngày đầu em và anh mới cảm nắng nhau, rồi say sưa tìm hiểu về nhau - em lúc đấy em chỉ vờ hay ho, vờ ngây ngô để anh si mê em. Rồi anh cũng mắc bẫy tình của em thật, rũ bỏ hết những kiêu hãnh để nhún nhường và bày tỏ tình cảm với em. Em biết mình đã thắng, đã cầm cưa anh thành công, nhưng mục đích cầm cưa anh chỉ là do em muốn thử sức mình, quyến rũ anh.
Em từ chối, mặc kể anh buồn bã khổ đau như mèo hoang bị ướt nước, sũng nước. Em lúc này đã trưởng thành nhiều và khôn ngoan hơn, sống lí trí và có trách nhiệm với bản thân mình nhiều hơn. Suy nghĩ của em phần nhiều chín chắn và lí trí, không dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ hẹn hò yêu đương khi mà trong lòng em chẳng mấy phần tin vào tình yêu. Em nghĩ con trai là một mớ rắc rối, dây vào chỉ thêm mệt nhọc. Em sợ việc yêu đương sẽ ngáng chân tương lai lẫy lừng mà em luôn thổn thức vun đắp từng ngày. Em muốn mình thành công, không phải thành công bình thường mà phải thật rực rỡ. Mặc kệ anh ngày ngày vẫn kề cạnh em, quan tâm, lo lắng cho em. Em vẫn chỉ chăm lo cho những mục tiêu của cuộc đời mình. Em đi theo đam mê của mình, dành tất cả thời gian cho những việc em yêu thích và em phải làm để đi đến con đường thành công.
Em phớt lờ và càng ngày càng lạnh lùng với anh. Còn anh, anh vẫn thế, vẫn lặng lẽ yêu em - yêu thương chân thành.
Rồi một ngày, người yêu cũ của anh xuất hiện. Người đã từng phản bội lại anh khi anh đã dốc hết niềm tin vào người con gái ấy. Cô quay lại, khóc lóc mong anh tha thứ. Cô muốn lại được về bên anh, như những ngày xưa cũ. Em vẫn sẽ chẳng hay biết gì về chuyện đấy nếu như em họ anh không báo tin cho em biết về vụ tai nạn mà anh gặp phải. Anh, trong lúc bất cẩn không tập trung lái xe đã tự ngã nhào xuống đường khi chạy ngang qua đường ray xe lửa, sau khi đi gặp mặt cô ấy về. Anh bị không nặng lắm, nhưng cũng phải khâu sáu mũi, và trầy trụa khắp chân tay.

Khi nghe tin em đã sốc toàn tập. Em, thật sự không hiểu cái quái gì đang xảy ra với anh, trong một thời gian ngắn như vậy. Anh đã im lặng, đã làm em khó chịu thật sự với sự im lặng này. Tim em bắt đầu quấy rối em. nó bắt em phải hỏi anh xem, có phải anh còn tình cảm với người con gái đó nên sau khi đi gặp cô ấy về anh mới mất tập trung vì rối loạn cảm xúc? Nó thôi thúc em nhắn tin hỏi han anh mỗi ngày, nó dặn dò em phải quan tâm anh nhiều hơn trước. Nó cầu xin em giảm bớt công việc chia cho anh chút thời gian để chuyện trò và chia sẻ nhiều hơn, nó điều khiển em làm thức ăn mang đến cho anh. Và em làm theo nó thật - không chút phản kháng hay từ chối - dù chỉ một lần. Là do em ích kỉ sợ mất anh khi người cũ trở về, em sẽ không quen mắt khi anh đi cạnh người khác, dù em từ lâu đã chẳng chịu đi chung với anh. Hay là do em đã thật sự yêu anh? Thật sự cần có anh trong cuộc đời này? Thật sự muốn anh đi chung với em đoạn đường này? Em không đi một mình nữa, cũng không để anh đi một mình nữa.
Có anh có em, đi chung, đường sẽ ngắn lại. Có tay em đan trong tay anh, những ngày nắng mưa đều lóng lánh lung linh hơn cả. Đừng rời xa em, đừng im lặng, đừng vì người con gái xưa cũ mà làm em lo lắng nữa được không anh?
Tại sao?
Vì em yêu anh...
Em của bây giờ mặc kệ cho những ai đang than oán tình yêu, mặc kệ những người đang nát rữa vì những tổn thương mà hậu tình yêu để lại. Mặc kệ cho lí trí nhiều lúc ngăn em không được yêu anh nhiều quá, sau này lỡ có chia tay cũng còn đường mà lui, còn chút cảm xúc mà tồn tại. Em mặc kệ hết để yêu anh, yêu trọn vẹn giây phút này. Để tim em hồi sinh, để cảm xúc em thêm dạt dào, để năng lượng trong em dấy lên thật ồn ào. Và em sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao, khi có anh kề cạnh, cùng cười khóc, sẻ chia, bình luận, tranh cãi cho những điều từ nhỏ nhặt vụn vặt đến những chuyện lớn lao. Em sẽ thay đổi, sẽ nghĩ khác đi, sẽ trân trọng anh, trân trọng tình yêu này. Em sẽ cùng anh vun đắp cho tương lai của hai chúng ta.
Yu Ri
Nguồn từ mlog.yan.vn
0 comments:
Post a Comment