Meet The Author

Tôi chỉ là một con người bình thường có sở thích sưu tầm những bài viết, những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống để chia sẻ với mọi người.

author
Showing posts with label Đời sống. Show all posts
Showing posts with label Đời sống. Show all posts

Nếu có Phật tại sao người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu không bị trừng trị?

Leave a Comment
Nếu có Phật tại sao người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu không bị trừng trị?
Nhiều người tin vào Phật, họ tin rằng sẽ có luật nhân quả trên thế gian này. Nhưng một số lại không tin vào điều đó và cho đấy là mê tín. Họ lý giải, nếu như có Phật thì tại sao những người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu lại không bị trừng trị?

Vậy Phật là gì và có thật ở trên đời này không? 

Chúng ta được dạy rằng Phật nghĩa là giác ngộ, Đức Phật là Người đã giác ngộ được chân lý của cuộc đời, đã trải qua hết thảy các kiếp nạn của thế gian, đã hiểu đủ các nỗi thống khổ của con người. Ở trên chùa, người ta thường được nghe cả một câu chuyện dài về cuộc đời của Người trước khi trở thành Đức Phật như chúng ta vẫn gọi. Nhưng để tin và hiểu được điều đó thì có lẽ vẫn là một chặng đường dài sống và khám phá sự đời. Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, thường dễ tin vào cái hiển hiện trước mắt thay vì nghe người khác nói. Nhưng còn luật nhân quả, điều đó chắc chắn có thật.

Khi vào chùa tu, chúng tôi thường kể chuyện cho nhau nghe. Một pháp lữ bảo :
            - Hồi nhỏ chị khoái nhất là bắt chuồn chuồn, ngắt đuôi nó đi, rồi cắt tua giấy kiếng nhiều màu, se nhọn một đầu, nhét vào ruột chuồn chuồn, thả nó bay lên,  chị thích chí nhìn đuôi giấy đủ màu bay lượn giữa trời, không biết làm vậy là con chuồn chuồn đau ruột, cũng không hiểu nó đau như thế nào? Cho tới năm hơn 20 tuổi chị bị viêm ruột, rồi về già thì ung thư ruột, bỗng dưng chị lại nhớ và thấu hiểu nỗi đau của con chuồn chuồn.
Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về luật nhân quả. Dân gian ta vẫn có câu: “gieo nhân nào, gặt quả ấy”, “gieo gió, gặp bão” ,… họ vẫn luôn tin rằngcó một tòa án tối cao trừng phạt những tội ác của con người mà mắt thường không thấy được. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, dù tốt đẹp hay tồi tệ, tích cực hay tiêu cực thì nó cũng là kết quả của những hành động trước đó.

Đọc đến đây có lẽ sẽ có người nói rằng:  khối người giết chóc, khối người sát sinh mà vẫn sống nhởn nhơ, ăn nên làm ra, có khổ báo gì đâu?

Phật từng giải thích rằng: Quả báo có khi trả sớm, có khi trả muộn,  đã làm điều xấu ắt sẽ gặp điều chẳng lành.
Thật sự nếu để ý, ta sẽ thấy những người đang sống hiền thiện mà xoay qua làm ác, trả quả rất nhanh. Quả này xảy ra như một cảnh báo, giúp họ đình chỉ việc ác và hồi đầu. Giống như chiếc áo trắng, vừa mới bị lem vài vết mực, được chỉ để tẩy ngay. Có những người cả đời làm ác, song do một biến cố nào đó khiến họ thức tỉnh, xoay qua làm thiện mạnh mẽ. Đó là nhờ duyên lành đời trước nên họ còn được cảnh tỉnh để quay về với nẻo thiện. Còn người làm ác quá nhiều mà không thấy “trả” gì. Thì quả sẽ trả sang đời sau, khi phúc hưởng hết thì họa ập tới còn thê thảm hơn. Phật luôn nhắc nhở môn đệ Ngài: “Nên sống chánh nghiệp, không sống tà nghiệp”. Chánh nghiệp là những nghề đem đến lợi ích cho mình và người. Tà nghiệp là những nghề kiếm ra tiền trên đau khổ của người và vật. Còn nếu nói: “Vì nghèo nên phải sống tà nghiệp thì sao?”... Tôi bỗng nhớ câu: “Trời Phật không triệt đường của ai cả, nếu người ấy thật lòng muốn sống thiện thì niệm lành trong tâm sẽ chiêu cảm, giúp họ có cơ may hành thiện nghiệp". 


Vậy nếu có luật nhân quả, tại sao có những người tốt không được hưởng cuộc sống hạnh phúc?

Trong mỗi con người chúng ta thường có hai mặt thiện và ác.Vì cái ranh giới giữa Thiện và Ác nó thật mong manh. Tuy nó đối lập nhau nhưng luôn tồn tại song song trong một con người.
Trong đạo Phật, thấy việc tốt dù nhỏ nhất mà không làm, thấy việc ác dù nhỏ nhất mà không tránh cũng như phạm tội. Vậy ai dám khẳng định rằng mình là hoàn hảo? Ai dám nói mình đã đối xử tốt với tất cả chúng sinh? Có ai là chưa từng làm điều xấu, chưa từng nhìn thấy việc nên làm mà không làm? Vậy nên nếu bạn chưa được hạnh phúc, hãy tu tâm tích đức, cuộc sống hạnh phúc hay không là ở cái tâm của mình có được thanh thản hay không. Rửa sạch nghiệp, tâm mới thanh bình.
Hãy nhớ rằng luật nhân quả không chỉ dừng lại ở một đời người, nó luôn trải dài từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu đời này bạn không  hạnh phúc dù bạn không quá xấu xa, thì ắt hẳn đó là nghiệp từ kiếp trước báo lại.

Luật nhân quả rất linh nghiệm và không trừ một ai. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Nếu kiếp này làm việc ác mà không bị trừng trị thì kiếp sau sẽ gặp quả báo nặng hơn. Dân gian cũng đã lưu truyền “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.  Nếu kiếp này ăn ở tốt mà chưa được hưởng hạnh phúc ắt do tâm còn nhiều vướng bận, còn nhiều dục vọng, nếu tu tốt sẽ để lại duyên lành cho đời sau. 
“Thiện căn cốt ở lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
thuthuy - tinhta.com
Read More

Ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce

Leave a Comment
Chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng khiến chúng ta hiểu được rằng, trên thế giới không có bữa cơm nào là miễn phí cả, phải biết tự mình cố gắng, tự phấn đấu vươn lên thì đồng tiền đó mới thật sự có ý nghĩa.
Một anh chàng trai trẻ tuổi giàu có lái một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls Royce đang dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ. Đúng lúc đó có một người đàn ông đến gần chiếc xe của anh ta, gõ vào chiếc cửa kính ô tô, van xin: “Làm ơn cho tôi xin ít tiền! Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi”.
Người thanh niên kéo cửa kính xuống và lên tiếng: “Tôi cho ông một điếu thuốc nhé, trên xe tôi có thuốc lá rất ngon.” Người ăn xin nài nỉ: “Tôi không hút thuốc, cho tôi ít tiền đi”.
Người thanh niên lại nói: “Vậy ông uống rượu nhé, trên xe tôi có loại rượu tốt nhất trên thế giới.” –“Không, tôi không uống rượu, cho tôi tiền, tôi cần tiền.”
Người thanh niên kiên nhẫn: “Hay thế này nhé, tôi đưa ông đến một sòng bạc gần đây, ông giúp tôi chơi một ván; nếu thắng thì tiền sẽ là của ông, nếu thua thì tôi chịu. Được chứ?” –“Tôi không biết cược bài bạc, tôi cần tiền.”
“Thế thì đi mát xa, tôi sẽ giúp ông hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống, chi phí tôi bao tất, đồng ý chưa?” – “Không, tôi không thích đi, xin cho tôi tiền”.
Chàng thanh niên dần hết nhẫn nại nhìn người ăn xin: “Vậy ông lên xe đi, tôi đưa ông về nhà tôi, để vợ tôi xem xem tại sao một người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, cũng không chơi bời lung tung lại biến thành bộ dạng như thế này?” Lúc này người ăn xin mới thấy xấu hổ, quay lưng bước đi.
bai-hoc-kinh-dien-tu-ong-lao-an-may-va-dai-gia-rolls-royce
Ảnh minh họa.
Bài học rút ra từ câu chuyện:
Phải biết phấn đấu: Người đàn ông không chịu cố gắng sẽ chỉ có 2 kết cục, một là đến loại thuốc lá tầm thường nhất cũng không được hút, hai là chỉ có thể nai lưng ra làm những công việc chân tay nặng nhọc. Người phụ nữ không biết cố gắng cũng sẽ có hai kết thúc, quần áo rẻ tiền nhất cũng không có tiền mua, và cũng không bao giờ biết cảm giác đi chợ là gì.
Học cách tự mình vươn lên: Đừng bao giờ hy vọng rằng người khác sẽ bố thí cho bạn bất kì đồng tiền nào, vì tiền đối với mỗi người trên thế giới đều không bao giờ là đủ. Người có ít tiền sẽ muốn làm 2 chuyện, người có nhiều tiền muốn làm 20 chuyện; không có ai thừa tiền để cho bạn hàng ngày.
Học cách thấu hiểu: Bạn bè dang tay giúp đỡ là một việc đáng để biết ơn, không thể giúp đỡ cũng không nên trách cứ, càng không nên nuôi hận trong lòng. Không phải ai cũng có khả năng cưu mang bạn suốt đời.
Học cách mạnh mẽ: Phải ghi nhớ một điều rằng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có người bên cạnh giúp đỡ, những lúc như thế bạn càng phải mạnh mẽ lên, độc lập tự giải quyết, kiên cường bước tiếp, dũng cảm đối mặt với mọi hiểm nguy.
Học cách không phân biệt giàu nghèo: Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của người khác để kết bạn, sự giàu có của họ không liên quan gì tới một xu của bạn. Có thể cả gia tài của họ đáng giá hàng tỉ đồng nhưng khi bạn không còn cơm ăn họ sẽ chỉ cho bạn một chiếc bánh mì.
Học cách biết người biết ta: Đừng chỉ vì sự giàu có về tiền bạc mà quên đi những hạnh phúc trong tâm hồn. Sẽ có một ngày bạn nhận ra, những bạn bè giàu có có thể cùng bạn ăn chơi nhảy múa, đưa bạn đi hết quán xá này đến cửa tiệm nọ, nhưng họ cũng có thể lôi bạn vào xã hội phức tạp, nơi mà đồng tiền là thước đo của mọi giá trị.
Và rồi khi đó bạn sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai ngốc nghếch cười cùng bạn, không có ai cùng bạn chạy dưới những cơn mưa mà thấy đời sao yên bình quá.
Học cách trân trọng những gì bạn có: Bạn có thể tin vào một tình yêu chân thành thực sự tồn tại trên thế giới, nhưng đừng bao giờ hy vọng rằng tình yêu mãnh liệt đó sẽ đến với bạn, nó chỉ xảy ra với Ngưu Lang – Chức Nữ, với Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài thôi. Bởi vì tất cả họ đều nguyện chết vì tình yêu, còn chúng ta thì lại muốn sống thật lâu.
Học cách gánh vác trách nhiệm: Không cần biết bạn kết hôn vì mục đích gì, nhưng chỉ cần bạn có con thì nhất định phải yêu gia đình mình. Cho dù gia đình bạn có lạnh lẽo đến đâu thì bạn vẫn có nghĩa vụ khiến nó ấm áp lên, bởi vì bạn đang mang trên mình vai trò “cha mẹ”.
Học cách trưởng thành: Tuổi trẻ của chúng ta qua đi rất nhanh, chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể chống lại được tạo hóa, tuổi càng cao thì nếp nhăn trên trán càng nhiều; nhưng nhờ dòng chảy không ngừng đó của thời gian, chúng ta có thể mài giũa tâm hồn, như viên ngọc trai càng mài càng sáng.
Nguồn NĐT
Read More

Tin nhắn cuối cùng gửi mẹ của cô gái giết kẻ cưỡng hiếp

Leave a Comment
Không muốn bị mục rữa trong đất, Reyhaneh Jabbari, 26 tuổi, người phụ nữ Iran bị treo cổ hôm 25/10 vì tội giết kẻ hãm hiếp mình, bày tỏ nguyện vọng hiến tặng nội tạng cho những ai cần, trong tin nhắn thoại cuối cùng gửi mẹ.

Bức ảnh chụp hôm 15/12/2008, khi Reyhaneh Jabbari tự bào chữa cho mình trong phiên tòa đầu tiên cáo buộc cô giết một cựu nhân viên tình báo Iran tại Tehran. Cô bị tống giam năm 2007, khi mới 19 tuổi. Ảnh: AFP.

Jabbari bị hành hình ở nhà tù Evin, phía tây bắc thủ đô Tehran của Iran, vì tội giết một nhân viên tình báo bằng dao nhíp. Trước đó, Jabbari khẳng định người đàn ông này đã cố cưỡng hiếp cô.

Trong tin nhắn gửi mẹ, bà Sholeh, Reyhaneh kể về việc phải đối mặt với án tử hình vì tội tự vệ chống lại người đàn ông cố làm nhục mình. Reyhaneh cũng dặn mẹ hãy hiến các bộ phận cơ thể mình sau khi cô qua đời. Cô nói trong tin nhắn thoại, được Hội đồng Quốc gia kháng chiến Iran dịch ra, bằng một giọng bình tĩnh.

"Mẹ thân yêu, hôm nay con nhận ra rằng giờ đã tới lượt con đối mặt với Qisas (luật trừng phạt của Iran). Con đau lòng khi tại sao mẹ không để con biết mình đã chạm tới trang cuối trong cuốn sách cuộc đời. Mẹ không nghĩ rằng con nên biết sao? Mẹ có biết con xấu hổ thế nào khi mẹ buồn", Reyhaneh chia sẻ.

"Nếu cái đêm đen tối đó con bị giết, thân thể con bị ném vào một góc nào đó của thành phố này, và sau vài ngày, cảnh sát sẽ đưa mẹ tới văn phòng của nhân viên điều tra để nhận dạng thi thể con. Tại đó, mẹ cũng sẽ nhận ra rằng con bị cưỡng hiếp. Kẻ giết người sẽ chẳng bao giờ bị lôi ra ánh sáng khi chúng ta không có sức mạnh và sự giàu có của chúng. Sau đó, mẹ lại phải tiếp tục cuộc sống của mình trong đau đớn và xấu hổ. Vài năm sau, mẹ sẽ chết vì nỗi đau đó", Times of India trích lời Reyhaneh.

"Nhưng lời nguyền của số phận đã thay đổi. Thân thể con không bị ném một xó nào mà là ném thẳng vào trong tù, giữa những bức tường chắc chắn, cô độc như trong một nấm mồ".

"Hãy cho đó là số phận và đừng than vãn. Mẹ biết chắc rằng cái chết không phải là đích cuối của cuộc đời", Reyhaneh tâm sự.



Bà Sholeh, mẹ Jabbari. Ảnh: Twitter.

Reyhaneh nhớ lại những lời mẹ dạy trước kia rằng ai đó đến với thế giới này để có được một sự trải nghiệm và học một bài học. Mỗi người sinh ra đều gánh một trách nhiệm trên vai. Cô học được rằng đôi lúc ai đó cũng phải chiến đấu. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra với mình, những lời mẹ dạy không giúp được bản thân cô. Việc xuất hiện trước tòa biến cô trở thành một kẻ giết người máu lạnh và kẻ phạm tội tàn nhẫn. Nhưng "con không rơi nước mắt, không cầu xin".

Nguyện vọng trước lúc chết của Reyhaneh là được hiến nội tạng vì "không muốn bị mục rữa dưới đất".

"Con không muốn đôi mắt hay trái tim trẻ trung của mình thành cát bụi. Vậy nên ngay khi con bị treo cổ, trái tim, thận, mắt, xương và bất cứ thứ gì của con có thể cấy ghép được, hãy mang chúng đi khỏi thi thể con và tặng cho ai đó cần chúng như một món quà. Con không muốn người nhận biết tên mình, mua tặng con hoa hay thậm chí cầu nguyện cho con", Reyhaneh nhắn nhủ mẹ.

Nhà thiết kế nội thất trên không đành lòng khi mẹ đến trước mộ mình đau khổ và khóc than hay mặc bộ đồ đen cho mình. Điều tốt nhất cho mẹ, theo Reyhaneh, là hãy quên những ngày khó khăn của cô đi. "Hãy mang con đi cùng gió", Reyhaneh nói.

Reyhaneh tin tưởng rằng ở một thế giới khác, cô và mẹ sẽ là người buộc tội còn những kẻ khác là kẻ bị buộc tội.

"Con muốn ôm mẹ đến tận lúc chết. Con yêu mẹ. Reyhaneh, ngày 1/4/2014", Reyhaneh gửi lời nhắn đến mẹ.

Bình Minh (theo Times of India)
Read More

Có những lúc hãy cho phép mình được… lười biếng

Leave a Comment
Lười biếng là tính xấu cản bước thành công mà chúng ta luôn cố gắng để khắc phục, thế nhưng trong cuộc sống bận rộn này, đôi lúc chúng ta nên chọn cho mình một chút biếng nhác thay vì gồng mình ôm đồm mọi việc. Lười đúng lúc đúng chỗ là sự nghỉ ngơi cần thiết giữa những lúc bạn không định nghỉ ngơi, nó giúp bạn cân bằng và làm việc hiệu quả hơn.
Dưới đây là những tình huống bạn hãy cho phép mình được lời thay vì cố gồng mình làm người mẫn cán không cần thiết:

1- Khi anh ấy muốn được ở bên bạn
Đây là lý do chính đáng nhất để cho phép mình tạm buông bỏ những việc đang làm dành thời gian cho chính mình, cho mối quan hệ thuộc hàng quan trọng nhất của mình. Khoảng thời gian riêng tư và chất lượng bên người đàn ông bạn yêu quý hay người sẽ sống bên bạn suốt đời là thứ vô giá không gì đánh đổi được. Bạn có thể thấy việc tự nhiên nghỉ làm để ở nhà xem phim hay đi chơi với chàng thật là kỳ cục, nhưng nó thực sự đáng giá để bạn ưu tiên đấy, tất nhiên là nếu anh chàng của bạn không đang thất nghiệp và suốt ngày đòi bạn ở nhà chơi.

2- Khi bạn quá stress


Bạn chẳng làm được gì ra hồn khi đầu óc căng như dây đàn. Dù cho có đang làm gì thì đây là lúc bạn phải nghỉ ngơi, chẳng cần mất nhiều thời gian lắm, hãy chợp mắt hoặc tạm giải phóng đầu óc của mình khỏi những thứ khiến bạn căng thẳng 1-2 giờ đồng hồ. Khi đã bình tĩnh và tỉnh táo hơn, bạn sẽ giải quyết mọi việc tốt hơn.

3- Khi bạn nhận ra mình đã bỏ qua nhiều thứ nhỏ bé trong đời
Nếu ngày nào bạn cũng ngồi chôn chân giải quyết công việc ở văn phòng đến tận 7-8 giờ tối, thì từ hôm nay hãy dành 5-10 phút cuối buổi chiều để bước tới cửa sổ ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc của buổi hoàng hôn. Sẽ chẳng ảnh hưởng gì cho công việc của bạn đâu, ngược lại bạn có thể tìm được chút bình yên và những động lực nhỏ bé nhen nhóm trong những chuỗi ngày bạc mặt vì công việc.

4- Khi bạn thấy hình như mình sắp bị cảm
Giao mùa là lúc chúng ta rất dễ bị ốm vặt, uể oải trong người hay cảm cúm linh tinh. Nếu bạn cảm thấy vài dấu hiệu sớm của một cơn cảm cúm, hãy xin phép nghỉ một hôm để dưỡng bệnh dù chưa thực sự bị cảm.

Nhiều người cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa khi thấy mình sắp bệnh với ý nghĩ như thế mình sẽ làm được nhiều hơn trước khi cơn bệnh trở nặng, nhưng điều đó chỉ làm bạn đổ bệnh nhanh và nặng hơn còn việc thì chẳng bao giờ xong cả. Hãy chăm sóc mình trước cả khi đổ bệnh, bạn sẽ vượt qua nó dễ dàng và nhanh chóng hơn, nếu may mắn và sức đề kháng tốt, cò khi bạn còn khỏi luôn trước khi bệnh nữa. Khi đó, rõ ràng là bạn sẽ có nhiều thời gian khoẻ mạnh để làm việc cần làm.

5- Khi bạn thấy mình làm việc không hiệu quả
Ai cũng có những lúc thấy mình làm một việc quá quen thuộc mà mãi không xong, và bạn tự nghĩ rằng phải chăng mình làm việc không còn hiệu quả nữa. Những lúc như thế, hãy cho phép mình được lười biếng bỏ đó mà nghỉ ngơi. Cơ thể và đầu óc bạn đang cần được tái tạo năng lượng để có thể tập trung hơn thôi.

6- Khi bạn thấy mình kiệt sức
Cũng giống như lúc bạn thấy quá stress, hãy tạm dừng công việc để nghỉ ngơi lúc bạn thấy mình đang kiệt sức. Có sự khác nhau giữa kiệt sức và không muốn làm gì, và việc nghỉ ngơi khi không còn đủ sức làm gì tất nhiên là khác với việc bỏ đó vì không muốn làm rồi. Đừng có tự hành hạ mình như thế nữa.



7- Khi bạn thấy mình tiêu quá nhiều tiên
Có những việc bạn vừa mất công mất sức để làm mà lại còn tốn tiền nữa, chẳng hạn đi du lịch hay vui chơi giải trí. Nếu chuyến đi xa quá tốn kém, hãy chọn giải pháp rẻ tiền hơn là đi loanh quanh thành phố cũng được. Nếu việc đi ăn nhà hàng quá tốn kém, hãy ở nhà có gì ăn nấy cũng được. Nếu đi xem phim quá đắt đỏ, sao không nằm nhà xem phim online nhỉ?

Lười biếng mà tiết kiệm được tiền thì cũng đáng mà, phải không?

8- Khi bạn bối rối vì kế hoạch dài hạn
Rất nhiều người cho rằng muốn thành công, muốn hạnh phúc thì phải biết nhìn rất xa và lên kế hoạch từ cả chục năm. Sự thật là có những người thành công nhờ việc đó thật, nhưng việc lên kế hoạch và việc chạy theo kế hoạch xa tít tắp là rất vất vả. Sẽ luôn có việc đột xuất phát sinh trong cuộc sống của bạn, có những lúc bạn thấy mọi việc ngoài tầm kiểm soát và có khả năng chệch mục tiêu và kế hoạch bạn đã đặt ra. Không sao cả, cuộc sống vốn không đoán trước được nên đừng cố ép mọi thứ vào khuôn khổ. Bạn tính không bao giờ bằng trời tính cả, nên những lúc như thế, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên mà xử trí. Và có những việc cũng chẳng cần lên kế hoạch làm gì đâu, một cuộc đời đầy mưu toan tính toán thì cũng bớt đi kha khá niềm vui đấy.

9- Khi bạn nặn không ra ý tưởng nào
Có một sự thật nghiệt ngã là càng vắt óc nghĩ ngợi thì càng không ra ý tưởng nào hay ho. Những ý tưởng thú vị thường xuất hiện trong những lúc biếng nhác nằm ườn trên giường hay ngân nga hát trong phòng tắm.

Đừng hỏi vì sao có những người suốt ngày la cà chơi bời mà nghĩ ra bao nhiêu thứ sáng tạo, có lẽ bạn cũng nên đi chơi đi nếu muốn nghĩ ra thứ gì mới mẻ hay ho.

10- Khi bạn đã xong việc
Đơn giản là thế này: làm xong việc rồi thì chơi thôi. Giờ đây quan niệm quản lý đã thay đổi khá nhiều, chủ yếu dựa trên năng suất làm việc chứ không phải thời gian làm việc nữa. Nếu bạn may mắn làm cho một công ty quản lý theo hiệu quả công việc thay vì giờ giấc hành chính, đôi lúc hãy cho mình được phép về sớm đi chơi hoặc nghỉ giải lao thêm nếu đã làm xong việc của mình.

Theo bạn thì chúng ta còn nên cho phép mình lười biếng vào lúc nào nữa nhỉ?
Read More

Cha mẹ nghèo vay tiền mua SH cho con, nhân viên từ chối bán

Leave a Comment
Chiều con trai, hai vợ chồng nghèo đi mượn bằng được tiền ngân hàng để mua cho con chiếc SH. Thế nhưng nhân viên bán xe đã từ chối bán khi biết được câu chuyện.


Mới đây, trên nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ lan truyền dòng chia sẻ của một người nhân viên bán xe SH. Theo lời kể, một đôi vợ chồng nghèo vì thương con đã cố gắng mượn tiền ngân hàng để mua cho con trai chiếc SH, nếu không cậu trai trẻ dọa sẽ tự tử. Người buôn bán luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu, thế nhưng người nhân viên này đã từ chối không bán chiếc xe cho hai vợ chồng.


Nguyên văn đoạn chia sẻ của người nhân viên này:

"Hôm nay đi làm gặp chuyện đáng suy ngẫm. Chiều nay có một cặp vợ chồng vào mua hàng, 2 người đi chiếc xe Wave tàn cũ kĩ với bộ đồ xộc xệch, khuôn mặt hằn lên vết lam lũ.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mình hỏi sản phẩm cô chú muốn mua là gì thì cô chú bảo là xe SH. Mình có hơi bất ngờ nhưng vẫn giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho cô chú về sản phẩm.



Đột nhiên cô nói với mình rằng, cô mua cho con trai (bằng tuổi mình). Cô nói với mình rằng: "Thật ra nhà cô cũng thuộc dạng khó khăn, cả nhà làm nông trên Diên Khánh. 2 vợ chồng chỉ có mỗi đứa con trai. Nó thì học dưới Nha Trang, năm nay nó đổi 3 chiếc xe rồi. Bây giờ thì lại đòi SH, nhưng cô không cho vì nhà không có điều kiện...
". Cô chỉ tay ra chiếc xe Wave đậu ngoài rồi, nói cả cuộc đời vợ chồng cô chỉ có mỗi chiếc xe đó thôi. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô bảo bây giờ không mua cho nó thì nó đòi sống chết. Hai vợ chồng phải cắn răng, cắn cổ mua. Lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại mua cho nó (tầm được chục triệu) nhưng vẫn không đủ, phải vay thêm ngân hàng rồi trả góp dần.

Lúc này thì cậu con trai đáng quý tới, tướng tá to cao với vẻ mặt lầm lỳ, ăn mặc sành điệu có vẻ ra dáng dân chơi.

Nhiệm vụ của mình là phải bán được hàng nhưng sau khi nghe xong, mình cũng không muốn bán nữa, nên mình nói là hết hàng.

Không phải nói gì về câu chuyện này nữa, thật ra là ai sai? Hai vợ chồng cô chú sai, hay là đứa con kia sai.

Tự hào về bản thân mình, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đòi ba mẹ phải mua cho mình thứ gì".

Câu chuyện thu hút sự chú ý cũng như nhiều bình luận của dân mạng. Đa số đều thương cảm cho hai vợ chồng nghèo nhưng cũng đáng suy ngẫm về cách dạy con, chiều con của các bậc cha mẹ ngày nay.






Bình luận của dân mạng
Read More

Cái nhìn khách quan về những xăm hình ở VN

Leave a Comment
Quay ngược lại lịch sử của nước Việt Nam ta, xăm hình là một phong tục rất lâu đời, có thể nói là từ thuở sơ khai của đất nước. Từ quan lại cho đến lính và phụ nữ đều có hình xăm. Đó là cách mà người Việt cổ ta làm đẹp, để tránh thủy quái dưới nước, và hơn thế nữa là còn để thể hiện tinh thần và ý chí dân tộc chống giặc ngoại xâm.
Cho đến đời vua Trần Anh Tông (1293-1314) thì phong tục này bắt đầu bị mai một dần. Lý do: nhà vua SỢ ĐAU. Ai thích xăm thì xăm chứ không ai ép ai cả.
Sau này xăm hình được dùng như một hình phạt để khắc lên người các tù nhân. Giống như là một hình thức đánh dấu hoặc ghi rõ mức độ phạm tội của người đó suốt quãng đời còn lại. Và do đó nên xăm hình dần dần bị mọi người coi là một cái gì đó rất ghê gớm và bị kì thị rõ rệt.
Trong xã hội hiện đại ngày nay vẫn còn rất nhiều người có cái suy nghĩ xăm hình là giang hồ, là người xấu, là ăn chơi, v.v… Nói thật là cái suy nghĩ đó nó rất là cổ hủ và thiển cận. Đại đa số người dân chúng ta đều suy nghĩ như vậy. Họ quơ đũa cả nắm và khẳng định như đúng rồi.
Ảnh minh họa
Xăm hình nó không đơn giản chỉ là kim và mực, mà nó là một nghệ thuật!!! Nó có thể không có ý nghĩa gì với người nhìn nhưng chắc chắc nó có một ý nghĩa nào đó đối với người mang nó. Có thể là để đánh dấu một mối quan hệ nào đó, một kỉ niệm, một sự may mắn, hoặc đơn giản là sở thích của người đó. Hình xăm có rất nhiều thể loại: hình xăm tín ngưỡng, tôn giáo, cấp bậc địa vị, truyền thống dân tộc, phong thủy, tổ chức, nghệ thuật, v.v… do đó có thể khẳng định rằng những người xăm hình chưa chắc đã là giang hồ là ăn chơi này nọ!!!
Tôi không hiểu tại sao mọi người đang sống trong một xã hội rất hiện đại và phát triển lại có cái suy nghĩ rất cổ hủ như vậy? Mặc dù rằng ngày xưa chính cha ông chúng ta cũng làm như vậy. Xét ở một góc độ nào đó mà nói thì chúng ta không phát huy truyền thống dân tộc. Giả sử vị vua Trần Anh Tông không sợ đau thì có lẽ đại đa số thanh niên Việt Nam bây giờ cũng có hình xăm.
Rồi nhiều công ty không nhận người có hình xăm, hoặc có thì bị đuổi hoặc không thăng tiến trong công việc được nữa. Thật lố bịch, ở một khía cạnh nào đó họ có một thế mạnh nào đó mà những người khác có thể không biết. Như vậy thì có lẽ nhiều công ty vô tình đánh rơi khá nhiều nhân tài vì đa số những người xăm hình họ rất có khiếu trong nghệ thuật!!
Ông bà ta từng nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” và “Nhìn mặt mà bắt hình dong”.
Xăm hình nó không làm cho tính cách con người bạn xấu đi và ngược lại. Đơn giản nó chỉ là cái vỏ bên ngoài của bạn thế thôi. Bạn là công an, bạn xăm mình rồi bạn có thành ăn cướp không? Bạn là cướp bạn xăm mình rồi bạn có trở thành công an không? Con người bạn tốt bạn xăm lên rồi chả lẽ bạn thành xấu liền à? Cái tính cách trong con người bạn quyết định con người bạn chứ không phải là cái hình xăm trên cơ thể bạn. Còn nếu bạn muốn biết những người có hình xăm tốt hay xấu thì đơn giản là chơi với họ và xem cách chơi của họ như thế nào. Đảm bảo ăn đứt mấy anh mặc đồ công sở. Muốn biết con người họ như thế nào thì tiếp xúc và trò chuyện với họ. Đừng vội phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Đừng nhìn hình xăm mà hãy nhìn mặt.
Tại sao mọi người không nhìn sự việc ở một khía cạnh nào đó tốt hơn nhỉ? Nó sẽ khá hơn khi chúng ta có cách nghĩ hay hơn. Tại sao không nghĩ rằng những người xăm mình họ thật dũng cảm? Dũng cảm khi họ không sợ đau, không sợ người đời nghĩ họ thế này thế kia, dũng cảm khi họ dám sống thật với sở thích và con người của họ.
Riêng cá nhân tôi thì rất thích những con người như thế. Họ rất cá tính và phóng khoáng trong cách chơi và cách suy nghĩ, và đặc biệt họ rất quyến rũ. Dĩ nhiên là không phải thành phần bá dơ hay anh chị xăm rồng rắn rồi.
Thôi cái kiểu nói “con gái mà xăm mình xăm mẩy nhìn là hiểu rồi…” Rốt cuộc hiểu gì về họ? Thôi cái kiểu “thằng này xăm mình nhìn ghê quá, tránh nó ra….” Đồng ý là xã hội Việt Nam ta đa số những người họ xăm hình họ không TỐT lắm nhưng cũng không có nghĩa là họ quá XẤU. Nếu xấu thì chắc showbiz Việt cũng nhiều người xấu lắm rồi.
“Trai xăm trổ chưa chắc hổ báo. Gái ăn mặc kín đáo chưa chắc đã ngoan”. Nên bỏ cái suy nghĩ, tư tưởng xăm hình là giang hồ là ăn chơi đi. Chúng ta nên có một cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này!
Mai Ngọc Hải Đăng
Nguồn từ mlog.yan.vn
Read More

Con nhớ thu Hà Nội lắm

Leave a Comment
Tôi từng nghĩ bản thân khi đặt chân đến Sài Gòn sẽ có ngày ngẩng cao đầu về nhà nhưng tôi đâu biết được Sài Gòn với tôi xa lạ lắm.
Năm tôi mười bảy tuổi, cái tuổi đầy ngổ ngáo, đầy cố chấp và bướng bỉnh. Tôi tự cho mình cái quyền trưởng thành và tự ý quyết định tương lai bản thân, rời Hà Nội, vào Sài Gòn nung nấu ước mơ - một thành phố mà biết bao lần tôi mong muốn được đặt chân đến.
Tôi chán ngán cái thủ đô Hà Nội quen thuộc này, chán ngán cả lối sống cổ hủ, luôn thích áp đặt con cái của bố mẹ. Tôi chán hết thảy. Hơn bao giờ hết, tôi muốn rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Hiện tại, tôi mười chín, vẫn không trưởng thành hơn bao nhiêu, vẫn cố chấp nhưng lại có những suy nghĩ khác. Hai năm trải nghiệm và lăn lộn ở Sài Gòn, biết bao lần tôi vấp ngã, loay hoay với các chi tiêu cơm áo gạo tiền. Cái đồng lương ít ỏi mà sinh viên làm việc ngoài giờ còn không đủ cho tôi chi trả ba bữa ăn hằng ngày huống chi tiền học. Những lúc bụng đói meo vẫn cố gắng chịu đựng ngồi ôm tập vở học bài, tôi chợt nhớ đến gương mặt mẹ chi ly, tính toán tiền tiêu xài trong nhà, nhớ đến đôi tay bố hằn đầy những vết chai sạn, nhớ đến gương mặt mừng rỡ của tôi trước những món ăn ngon do một tay mẹ nấu bày lên bàn, nhớ cả bố mẹ cả một năm mới có một bộ đồ mới để mặc dịp lễ, Tết…
1-7408-1411800248.jpg
Hôm nay, tôi lại để quên áo mưa ở nhà, Sài Gòn bước vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt, xối xả không thể lường trước được. Cả người ướt sũng, trú mưa bên hiên nhà, đôi mắt như vô tình nhìn đến cửa hiệu bán bánh Trung Thu. Phải rồi, giờ đang là mùa thu, nhưng với Sài Gòn, khái niệm mùa thu dường như không tồn tại, mùa thu ở Sài Gòn nhường chỗ cho mùa mưa lạnh lẽo mất rồi. Mùa này Hà Nội đẹp lắm, lá vàng rơi đầy, trời cũng trong lạ thường. Các cửa hiệu bán bánh Trung Thu và lồng đèn ở khắp nơi. Người người nhà nhà, nô nức đón Tết Trung Thu. Đến cả đám trẻ con còn xúng xính mỗi đứa một chiếc lồng đèn. Hồi bé, tôi thích lồng đèn lắm. Cứ nằng nặc bố mẹ mua cho cái lồng đèn điện! Bố mẹ không cho, chỉ mua cho tôi mỗi cái lồng đèn bằng giấy mỏng manh, tôi liền giận dỗi, òa khóc, rồi cả bỏ ăn chui vào giường ấm ức! Khi đó, tôi thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp biết bao! Nhưng tôi đâu biết rằng, có ngày tôi còn đáng thương hơn thế biết bao nhiêu!
Cái ấm ức buồn bực của một thời ngây dại đó, sao bằng sự lạnh lẽo mà tôi đang hứng chịu bây giờ. Tôi từng nghĩ bản thân khi đặt chân đến Sài Gòn sẽ có ngày ngẩng cao đầu về nhà nhưng tôi đâu biết được Sài Gòn với tôi xa lạ lắm. Căn phòng trọ nhỏ chỉ có một mình, không có mâm cơm ấm áp, không có các lời dặn dò kĩ lưỡng của bố mẹ, cũng không có cả tiếng càu nhàu mà trước đây tôi vẫn thường rất ghét! Tôi chỉ có một mình và tự gánh vác tất cả. Tôi chợt nhận ra bản thân còn nhỏ bé lắm, vẫn cứ muốn ở cái nơi mà bản thân đã quen thuộc và gắn bó, vẫn cứ muốn ở trong một mái nhà có bố có mẹ.
Tôi thèm lắm cái hương vị phở do chính tay mẹ nấu vào những ngày mưa. Bát phở nghi ngút khói làm ấm cả lòng người. Tôi nhớ lắm cái lồng đèn giấy năm xưa mà tôi từng vứt bỏ, được bố nhặt lại và cất trong tủ đồ chơi của tôi. Tôi nhớ lắm lời dặn hay kể cả câu trách câu mắng của bố mẹ. Nhớ cả những con đường ngập tràn màu nắng hòa chung với những chiếc lá vàng!
Bu NB, Yu
Nguồn từ ngoisao.net
Read More

Chồng cao thủ trị vợ ngoại tình

Leave a Comment
Chồng yêu quý:
Sau khi xem xét cẩn thận, em nghĩ rằng tốt hơn hết em nên rời xa anh.
7 năm chung sống cùng nhau, em đã cố gắng hết sức làm một người vợ tốt.
Hôm qua, em vừa nhận được một cuộc điện thoại từ công ty anh, họ nói anh đã từ chức. Thành thật mà nói, em có chút lo lắng cho tương lai của anh.
Tuần trước, em đã đi cắt một kiểu tóc mới, nấu một số món ăn anh yêu thích, mua một bộ đồ ngủ mới.
Anh về nhà, ăn một chút cơm rồi xem TV, xem  xong TV liền đi ngủ, không  thèm nhìn em lấy một cái.
Em hy vọng biết bao anh có thể ôm em và nói rằng anh yêu em, cho dù đó là lời nói dối cũng được.
Dù sao đi nữa, em đi rồi, anh hãy bảo trọng !
P/s : Xin đừng tìm em. Em đã chuyển đến sống cùng anh XXX rồi, em phải bắt đầu xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp với anh ấy.
Vợ cũ của anh.
Người chồng trả lời thư.
Vợ cũ yêu quý :
Nhận được bức thư của em, anh buồn vô hạn. Không sai, hai chúng ta đã ở bên nhau trong 7 năm.
Chỉ có điều là, em có phải là một người vợ tốt hay không, trong lòng anh có chút nghi ngờ.
Anh xem TV, chỉ bởi vì anh không muốn nghe em lảm nhảm , nhưng có vẻ như điều đó không có tác dụng lắm.
Tất nhiên, tuần trước, anh nhìn thấy em cắt tóc ngắn, nhưng ấn tượng đầu tiên của anh với kiểu tóc mới là em rất giống một người đàn ông.
Giá như em biết anh không quen nói dối, lại không muốn làm tổn thương em.
Em đã bỏ rất nhiều tâm huyết để nấu bữa tối đó, tuy nhiên, anh tự hỏi, không biết em đã quên rồi hay trong lúc nấu ăn em coi anh là cậu XXX của em. Nếu anh nhớ không nhầm, thì anh đã không ăn thịt lợn mười mấy năm nay rồi.
Ngoài ra, bộ đồ ngủ em mặc tuần trước, em quên chưa cắt mác, giá trên mác là 2 triệu 5.
Tuần trước  XXX cũng vay  anh 3 triệu, anh hy vọng điều này chỉ là một sự trùng hợp.
Nhưng dù sao, từ sâu thẳm trái tim, anh vẫn rất yêu em.
Vì vậy, khi anh biết anh trúng  xổ số 30 tỷ, liền từ chức ngay lập tức, mua ngay 2 vé máy bay,  muốn cùng em đi Singapore nghỉ dưỡng.
Khi anh về đến nhà định nói chuyện này với em, thì em đã đi mất rồi.
Anh cũng đã đến công ty luật giúp em hỏi thăm rồi. Nếu ly hôn anh phải chia cho em bao nhiêu tiền ?
Luật sư đọc xong bức thư em viết cho anh, và nói rằng ” Một xu cũng không cần.”
Anh không nhẫn tâm được như vậy, em bảo XXX không cần phải trả lại anh 3 triệu đâu, tiền đấy em cứ để mua thêm thuốc nhỏ mắt, mỗi ngày sau khi khóc nhớ nhỏ thuốc vào mắt đấy !
Anh viết đến đây thôi, em bảo trọng !
P/s: Anh không nhớ đã từng nói với em chưa?  Người bạn thân nhất cuộc đời này của anh : XXX  là một người chuyển giới, cậu ta 10 năm trước vốn dĩ là một người phụ nữ. Yêu em.
Minh Phạm- Blogtamsu.vn
Read More

Bộ Ảnh khi những chiếc ghế nhựa kể câu chuyện về cuộc sống người Việt Nam

Leave a Comment

Chắc chẳng ở đất nước nào mà lại nhiều ghế nhựa như ở Việt Nam, nhiều đến mức ai cũng coi như hiển nhiên. Và chính nó đang kể cho ta nghe những câu chuyện dài bất tận về cuộc sống và văn hóa của người Việt.

Nếu bạn đến một thành phố, một đất nước nào đó, bạn sẽ thường được giới thiệu thật nhiều về những gì đặc trưng nhất, những nét nổi bật, những thứ phải trải nghiệm tại đây. Nhưng nếu bạn lớn lên cùng thành phố hay đất nước ấy, bạn sẽ biết được rằng, có những thứ chẳng bao giờ nằm trong một sách báo, tạp chí hay chương trình nào, chẳng bao giờ được giới thiệu bằng những mỹ từ xa xỉ nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ nhớ về quê hương mình mà thôi. Chúng là những thứ rất nhỏ, tưởng chừng như hiển nhiên nhưng chắc chắn, cũng chính vì sự hiển nhiên ấy mà chúng trở thành một phần thật quan trọng trong tình yêu của bạn cho nơi mình lớn lên.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bỏ qua những mùa thu Hà Nội, mùa mưa Sài Gòn, những trái cây ngọt lịm ấm nắng tháng Chín, cũng bỏ qua cốm, bỏ qua các món ăn Việt Nam rẻ nhưng ngon đến phát thèm,... chúng ta đã nói nhiều về chúng rồi. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội, ngắm nhìn những hàng quán, những gốc cây, những ngôi nhà tập thể cũ kĩ vùi mình trong giấc ngủ trưa, hay những xe chở hàng tất bật rong ruổi khắp chốn, từ mặt phố cao sang cho đến những ngõ hẹp vắng người. Dù là ở đâu đi nữa, bạn cũng sẽ nhận ra có một thứ luôn xuất hiện, ấy chính là những chiếc ghế nhựa.
Ghế nhựa nhìn đơn giản, ghế cao, ghế thấp, ghế lùn tì. Ghế nhựa cũng có đủ màu sắc, nhưng cũng có những cái nghèo nàn đã bạc phếch màu thời gian. Ấy thế nhưng, nếu nói thứ gì sống dai nhất và ít thay hình đổi dạng nhất trong cả chục năm đất nước phát triển thì đó chính là ghế nhựa. Chắc trên đời, chẳng có cái xứ nào dùng nhiều ghế nhựa như Việt Nam, cũng chẳng có cái gì có thể thay đổi được vị trí của ghế nhựa trong cuộc sống hàng ngày nữa. Ghế nhựa ngày nhỏ ngồi ăn phở ở đầu ngõ, ghế nhựa trong lớp luyện thi ngày hè nắng như đổ lửa, ghế nhựa ngoài hàng trà đá, ghế nhựa hàng rong, ghế nhựa dùng để... kê thúng xôi, hay ghế nhựa để nâng giấc ngủ trưa vội cho bác bán hàng... Ghế nhựa quen thuộc đến nỗi, nhìn ghế nhựa, ta thấy được cả cuộc sống của một thành phố, một đất nước. Ta thấy được văn hoá thích ăn uống vỉa hè, lê la nhâm nhi ly nước trong cái nắng hanh hao miền nhiệt đới, thấy được những buổi trưa tĩnh lặng trong sân khu tập thể, thấy được lối sống, thấy tuổi thơ của chính mình. Hơn hết, nhìn cái ghế nhựa đơn sơ, ta thấy được những lát cắt thật bình dị từ cuộc sống của người Việt. Và biết đâu đó, một ngày nào đấy ta xa nhà, ta cũng sẽ thấy ấm lòng hơn khi bỗng bắt gặp chiếc ghế nhựa quen ở một đất nước phồn hoa xa tít. 
Nhiều nhất là ghế nhựa ở hàng trà đá vỉa hè. 
Ghế nhựa vừa để ngồi, vừa để làm bàn đặt trà đá, vừa để gác chân thoải mái. 
Những chiếc ghế cao xếp đều tăm tắp, giản dị đến mức chẳng ai thèm quan tâm tới sự xuất hiện của chúng. 
Hàng nước nào cũng có cho mình gần chục chiếc ghế nhựa. 
Như một lẽ tự nhiên: Cứ trà đá là ghế nhựa vỉa hè. 
Ngay đến cả cafe vỉa hè cũng phải là ghế nhựa thì người ta mới... thích ngồi.
Ghế nhựa của những quán ăn vỉa hè có ở khắp các phố phường - một hình ảnh quen thuộc nhất và cũng thật Việt Nam.
Quán "sang" hơn một chút thì chọn ghế nhựa cao. 
Những chiếc ghế dành cho khách đến xem băng đĩa ở một sạp hàng nhỏ trên phố. 
Ghế nhựa nói với ta về những buổi trưa nắng gắt, về những buổi chiều vàng tan sở, lê la cùng bạn bè bên hàng bia, quán nước. 
Ghế nhựa giản dị một mình trước cửa nhà, có lẽ là chờ một cụ bà nhẩn nha ngắm nắng. 
Hay để đặt xô, chậu cho tiện sinh hoạt ở những căn nhà nhỏ. 
Ghế nhựa của những cô bán hàng rong, vừa gọn nhẹ, vừa tiện cầm theo rong ruổi khắp nẻo đường. 
Ghế nhựa cũ kĩ, bạc màu vì dãi nắng dầm mưa. 
Ghế nhựa còn được dùng vì những lý do rất sáng tạo, ví dụ như... chặn cửa. 
Ghế nhựa cùng ta ngồi nghỉ ngơi trong giờ trưa vắng khách. 
Elessar
Ảnh: Đầu Tròn
Read More
Previous PostOlder Posts Home
Powered by Blogger.