Bỗng một ngày tình cũ gọi, lại số đuôi quen thuộc, hồi chuông nghe réo rắt, em cay đắng, xốn xang, rồi tự hỏi: Người xưa đi rồi giờ gọi về làm chi?
Đúng! Sao lại gọi về khi mà em đã trải qua bao nhiêu cay đắng chua xót, dặn lòng phải quên đi một người, em đang cố gắng bước qua tình cũ để đến với tương lai phía trước – nơi mà không có anh. Em chẳng trách anh ngày xưa đã bỏ em đi, nhưng em cảm thấy mình như một trò chơi xoay vần của anh, quen em chán rồi thì nói chia tay, bịa tạc đủ mọi lý do để đến bên cô gái khác, thả tay em bơ vơ giữa biển người xa lạ, em cố gắng níu kéo, vớt vát chút tình đọng lại trên khóe môi, anh vẫn đẩy em ra khẽ khàng cứa tim em: Tình anh hết rồi.
Bỗng một ngày tình cũ gọi, em ngỡ ngàng nhận ra, tim mình vẫn lạc nhịp vì giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia, hứa hẹn một bữa ăn tối cuối tuần. Niềm vui thoáng qua, em lại cảm thấy buồn tủi, khi mới vừa đây cô bạn thân thông báo anh đã chính thức bị cô người yêu hiện tại đá, à hóa ra mình chỉ là người thay thế, em gắng gượng từ chối anh.

Chẳng cần buổi hẹn nào nữa, anh nhắn tin muốn quay lại với em. Em vẫn ngậm ngùi câu từ chối. Bởi em có đủ lý trí để không để mình đau thêm lần nữa.
Anh ơi! Về với nhau làm gì khi cả hai người đều biết rằng tình chẳng bền lâu, rồi một ngày nào đó một trong hai người lại buông tay. Anh chẳng còn gì để bảo đảm không còn làm em đau như tình đầu, không buông tay em thêm lần nữa, và bởi thế em chẳng có một lý do xác đáng nào để mình bấu víu theo anh.
Em xin anh, hãy để em tự chữa lành nốt vết thương cho mình, để em chôn cất những kí ức còn lại, để em sống với nỗi đau anh tạo dựng. Anh đừng để tình mình là cơn ác mộng trong những giấc mơ đêm về thêm nữa.
Nếu anh còn yêu em như lời anh nói, cuộc sống anh hỗn loạn như lời anh kể thì em cũng mặc kệ anh thôi, anh có nghĩ đó là hậu quả của những người như anh không? Em mong anh nếu có yêu tiếp ai đó thì đừng yêu như cách anh đã yêu em.
Bảo My
0 comments:
Post a Comment