Tôi là gì giữa dòng đời huyên náo?

Leave a Comment
Tôi thấy bản thân mình thật quá đỗi âm thầm: âm thầm sống, âm thầm làm việc, âm thầm yêu thương, âm thầm tồn tại... Đôi lúc chính tôi còn không cảm nhận được sự hiện diện của mình, thì nói gì đến những người xa lạ kia...
Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì...tôi, đối với mọi người thật nhạt nhòa!
Không nói đến tương lai, chỉ tính tới thời điểm hiện tại này đây, tôi không tìm được một người - mà đối với họ - tôi luôn là quan trọng nhất. Lhông phải tôi mơ tưởng đến một người có thể coi tôi là cả thế giới, chỉ là tôi muốn một lần được yếu đuối, được nói những điều vô lý mà không bị trách mắng. Tôi muốn được nuông chiều.
Tôi thấy bản thân mình thật quá đỗi âm thầm: âm thầm sống, âm thầm làm việc, âm thầm yêu thương, âm thầm tồn tại... Đôi lúc chính tôi còn không cảm nhận được sự hiện diện của mình, thì nói gì đến những người xa lạ kia... Không thể trách người đời hờ hững, chỉ có thể trách tôi không yêu thương ai đủ nhiều. Khi tình cảm tôi dành cho họ ở lưng chừng, thì không có lý do gì họ hết lòng vì tôi... Có thể tôi luôn là lựa chọn để cùng họ vui chơi hưởng thụ, luôn là lựa chọn để trút hết ưu phiền - nhưng tuyệt nhiên không phải là người sẽ cùng họ hạnh phúc. Với họ, có thể tôi đặc biệt hơn nhiều người nhưng không thể nào là đặc biệt nhất.
Bọn họ - những người ngoài kia - luôn có một sự lựa chọn cho vị trí quan trọng nhất cuộc đời mình - và... hiển nhiên rồi - tôi thì không phải là lựa chọn của ai cả nên đôi khi tôi tự mãn cho rằng mình thật giỏi, thật tự do, không phụ thuộc vào ai cả. Nhưng rất nhiều lần, tôi thấy... sao mà cô quạnh quá. Chỉ một mình tôi quay cuồng trong thế giời của tôi. Đôi khi tôi chợt nghĩ - nếu tôi chết đi, tôi không còn tồn tại, hay tôi đột nhiên biến mất thì người ta sẽ nhớ tôi bao lâu??? Một ngày, một tuần, vài tháng, hay chỉ là vài giọt nước mắt mặn đắng rồi tiếp tục lao vào dòng đời hối hả? Tôi thật sự ghét cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó, nhưng biết làm sao được, tôi thật sự tò mò.
Tự nhận mình là người lạc quan và luôn nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực - nhưng tôi biết - tôi cũng chỉ là một con người bình thường - có một quả tim, một đôi mắt.
Nó cũng chỉ là một quả tim biết đau và một đôi mắt biết khóc. Tôi biết, mạnh mẽ lắm thì cũng sẽ có lúc tôi yếu lòng, sẽ có lúc tôi mệt mỏi và sẽ có lúc tôi gục ngã. Mọi người thật hạnh phúc biết bao nhiêu, khi mà những lúc như vậy luôn có một người ở bên cạnh - người quan trọng nhất! Và dĩ nhiên không phải là tôi!!!
Thanh Nguyễn Thu
LIKE and Share this article: :
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.