Cần một hơi ấm những đêm lạnh để thấy em không lẻ loi em cần có anh...

Chỉ vậy thôi nhưng em điều đó bây giờ rất khó xảy ra với em. Dẫu biết rằng yêu người vô tình là khổ mà có mấy người đâm đầu vào, ước muốn nhỏ bé vậy mà cũng không thành sự thật bởi vì họ vô tình quá.
Nhưng em biết trong len lõi sự vô tình đó thì có một tình yêu âm thầm. Tuy họ không thể hiện bên ngoài như bao người dẻo miệng khác nhưng bên trong họ ẩn chứa những điều bí ẩn.

Yêu người vô tình...mỗi khi em cần có anh, muốn gặp anh chỉ một chút thôi...muốn ôm anh và muốn cùng anh nói chuyện chỉ đơn giản là thế nhưng em nào có lôi anh đi được.
Yêu người vô tình...mỗi khi anh có chuyện buồn hay tâm trạng anh nào có chia sẻ cùng ai, chỉ mình mình biết và mình mình chịu đựng.

Chợt thấy bóng đêm kéo đến khiến e lạnh đôi vai...
Sợ mỗi khi đêm về...sợ cho ban mai sáng vì lúc đó em thấy mình lòng lạnh vô cùng, cùng những cảm xúc mơ hồ...ừ thì em nghĩ anh còn bên cạnh em không? anh đang làm gì? mong rằng anh sẽ bên em như ngày nào.
Sợ lắm những khi không có anh nỗi nhớ làm sao nguôi ngoai...anh vô tình là thế...mỗi khi cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho anh lắm nhưng em lại e dè không dám nhắn chỉ vì sợ...nỗi sợ của con gái.
Sợ ngày mai không còn thấy nhau. Sợ những dấu yeu kia phai màu.
Sợ ng quên em, sợ thời gian kia dần xoá tan đi...
Sợ ng quên em, sợ thời gian kia dần xoá tan đi...
Sợ lắm những khi cách xa khiến e lệ hoen mi cay...Sợ tình tan theo từng giấc mơ...cuốn trôi đi đâu ai ngờ...

Và cả sợ những sự im lặng....
Chợt thấy nhớ anh nhiều hơn...chợt muốn được nhìn khuôn mặt ấy...chợt qua tường nhà anh rồi lặng lẽ thoát ra, bên tường nhà ấy vẫn là một sự im lặng, vẫn là những tin nhắn cũ và vẫn là những người bạn trò chuyện cùng anh.
______________________
0 comments:
Post a Comment