" Trao nhau một nụ hôn dài...
Để sau cuộc tình, là một khoảng trống chênh vênh...
Sẽ là những ngày thật khác..."
_____________________________________
Sẽ là những ngày tôi và em đi về hai hướng đối lập. Dù không có biển báo "cấm đi ngược chiều" nhưng vẫn cứ thế mà quay lưng lại với nhau...
Sẽ là những chiều trời sắp vào đông, tôi dạo quanh khu phố nơi những kỉ niệm xưa cũ giăng đầy ngõ ngách, nhớ lại ngày trước đi cùng một người giờ đây đã trở thành xa lạ. Một người từng rất yêu, rất thương và rất nhớ, mà giờ đây tôi phải quên, không được phép nhắc. Vì...là quá khứ...!
Là những ngày trời trở gió, tôi tựa lưng vào tường nhìn một khoảng không hư vô, tự hỏi em có chịu ăn uống đầy đủ, tắm sớm, mặc áo ấm vào hay không? Chiếc khăn choàng cổ tôi tặng, chắc em đã cất vào một góc kỉ niệm rồi, phải không?
Trời đang nổi gió, từng chiếc lá xào xạc lê trên vỉa hè. Thu tàn rồi đông sang...

Là những ngày tôi tự tìm về một quán cafe quen thuộc, nơi tôi thấy được hình bóng cũ của một người con gái, ngồi nhấm nháp ly cappucino đã vơi một nửa mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng...
Có thể là những ngày Lễ tình nhân, tôi bước chân xuống phố mà giật mình ngỡ ngàng tôi đang phải cô đơn. Bàn tay bé nhỏ của em chẳng bao giờ thuộc về tôi nữa...
Cặp tình nhân đi ngang qua tôi, cũng là khi vô tình vết thương chưa kịp lành lại bắt đầu nhói lên, rỉ máu. Tự hỏi từ bao giờ, niềm đau cứ vô thức bật ra nhưng lúc tôi kìm chặt, cố không để những giọt nước mắt rơi ra...

Là những ngày ngồi trước màn hình vi tính, trang facebook không có tin gì mới. Nick em vẫn sáng hằng ngày nhưng với tư cách là bạn, liệu tôi có đủ can đảm để gửi đi tin nhắn : " Dạo này em thế nào rồi? " được không?
Một sợi dây vô hình ngăn cách tôi và em, chẳng bao giờ chúng ta có thể gần nhau lần nữa...
Sẽ là những ngày thật chênh vênh. Con đường tôi đi vô cớ rải đầy nỗi nhớ từ lâu không tìm đến. Chênh vênh khi thiếu em bên cạnh, khi chỉ một mình tôi...
Là những ngày trời đổ mưa giông. Đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa kính mờ mờ tia nước, tim thắt lại tựa như nỗi đau đang dấy lên mà tôi đã cố quên nhưng không được...
Là những ngày tôi vô tình thấy em đi bên người mới. Đã cố vờ như không thấy nhưng tim vẫn đau, vẫn không ngăn được đôi bàn tay run lên bần bật. Lỗi do tôi, hay do em mà bây giờ cả hai lại phải như thế này?
Có những ngày tôi chẳng thể tin, tôi và em đã trở thành người lạ. Quen bao nhiêu lâu, chỉ một lời nói mà mọi thứ tan biến, chấm dứt như chưa từng bắt đầu...
Có những ngày thật lạ như thế, tôi lại nhớ về em...
Có những ngày tôi tự vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ không chiêm bao, mộng mị. Không nhớ hình bóng của người con gái ấy - là em.
Tôi đã có những ngày như thế. Tự bảo mình vượt qua những ngày bão, mưa gió không ngớt để sống bình yên, nhưng thiếu em là điều không thể...
Tôi ước những ngày như thế trôi đi...
Trả lại cho tôi những ngày xưa cũ, những ngày mà tôi, em và mùa ghé qua cùng đi chung một con đường...
Tôi tin! Và mong sẽ có những ngày thật khác...
_Inoue Umi_
Bài viết: Những ngày thật KHÁC...
Nguồn Zing Blog
0 comments:
Post a Comment